Đột nhiên mình chợt nghĩ, nếu chỉ có một mình mình thì có lẽ không quá khó để sống hạnh phúc, nhưng nếu có thêm một người đàn ông thì rắc rối hơn nhiều lắm.
Nếu chỉ có một mình mình, chỉ cần chiều chuộng bản thân thật tốt cũng có thể hạnh phúc. Tìm một nơi mình thích để ở. Vì chỉ có một mình, không cần nơi đó phải rộng, nhỏ bé ấm cúng thôi. Chỉ cần có nhiều cửa sổ và tiện đi lại. Sau đó nuôi một chú cún bầu bạn. Ngày ngày nấu những món ăn ngon. Cuối tuần ăn diện một chút đi dạo phố hoặc đi đâu đó chụp hình linh tinh. Có một mình, mọi việc có thể hoàn toàn tuỳ hứng.
Nhưng nếu có thêm một người đàn ông thì khác. Hai người ở chung một chỗ, sớm muộn cũng phát sinh chuyện lục đục, hơn nữa cũng không thể thích làm gì thì làm. Ban đầu có cảm tình với nhau thì cái gì cũng ngọt ngào cũng ôn hoà đi, nhưng thử hỏi kéo dài được bao lâu? Cho dù sau này không phải hờn ghét nhau, khả năng rất cao cũng sẽ nhàm chán lẫn nhau. Sống chung như vậy đừng nói là hạnh phúc, đến cảm giác bình yên cũng không có được nữa là.
Mình từ đó tới giờ chưa hề yêu ai, cũng không biết yêu là gì, mặc dù số lần rung động trước người khác phải phải nói là vô số. Nếu nói vậy, người thích mình rất có thể cũng sẽ chẳng biết yêu mình. Nếu chỉ dựa vào một chút tình cảm mơ hồ mà đến với nhau thì khác nào xây một toà nhà trên nền cát.
Thành ra đối với mình mà nói, cuộc sống độc thân không đáng sợ. Thực chất còn rất đáng ao ước. Đáng sợ chính là bị cột chung một chỗ với một người mình không thích nữa.
Với lại, mình đã tính hết rồi. Sau này già hay chán có thể tuỳ tiện tìm về một anh chàng đồng tính nào đó sống cùng :)) Chứ còn nếu đã lỡ sống chung với một người đàn ông, muốn đổi ý cũng không phải chuyện đơn giản.